Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_16
” Mẹ không hỏi thăm gì về ba cả, lúc ba gọi điện sang đây, cũng không nói chuyện gì với ba cả”
” Ba có nói muốn gặp mẹ, muốn nói chuyện với mẹ không? Hay chỉ muốn gặp con”
Cô nhóc im lặng không nói, bà vẫn dịu dàng
” Con yêu, chuyện người lớn, chuyện tình cảm con còn bé không hiểu được đâu. Người ta đôi khi yêu nhau nhưng không thể bên nhau. Ba và mẹ không thể ở bên nhau nữa.”
Bà cầm chiếc ly thủy tinh, nhẹ nhàng thả ra, nó chạm đất vỡ thành nhiều mảnh, rồi tiếp tục giải thích
” Con yêu, sau này con cũng nên như mẹ, khi đã chia tay rồi đừng cố gắng tìm hiểu, tham dò tình hình của đối phương, chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi thôi. Cứ như vậy mà quên đi. Giống như chiếc ly này, lúc bình thường rất đẹp. Nhưng một khi đã vỡ rồi, rất khó có thể hàn gắn lại, mà có gắn lại được, nó cũng tồn tại những vết nứt không hoàn mỹ, không thể gọi là đẹp được. Tình yêu cũng giống như vậy, sau này lớn lên, biết yêu, con sẽ hiểu”
Lời nói ấy, đơn giản đã đi vào lòng, vào suy nghĩ của cô gái nhỏ. Lúc đó không hiểu hết, chỉ sơ sơ thôi, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu ý của mẫu thân.
Chiếc ly kia, như tình cảm của cô với Lãnh Phong, đã vỡ rồi, không thể được như lúc ban đầu. Có hàn gắn lại cũng chỉ là những vết rạn nứt không hoàn mỹ. Dù cô cũng cho rằng, tình yêu phải có thử thách, trải qua thử thách mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Yêu là phải tin tưởng, cùng đồng cảm yêu thương. Tình yêu mà mất đi tin tưởng, thì nó đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Cô và Lãnh Phong, hoàn toàn mất đi cái gì gọi là tin tưởng…..
Ngạo Tuyết là đứa trẻ biết nghe lời, cô làm đúng theo những gì mẫu thân đã dặn dò, từ khi chia tay, 1 tháng trời, cô không cố tìm hiểu, thăm dò cuộc sống của Lãnh Phong, cứ lạnh nhạt dửng dưng như không. Quả thật mẫu thân nói đúng, biết tin tức về nhau, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thái độ lạnh nhạt bàng quang dửng dưng như thể mình không bị làm sao hết, hoàn toàn biến mất. Hơn 1 tháng, trông thấy người đàn ông này, thì ra vẫn có sức ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Chút ngọt, chút đắng, chút đau đớn khổ sở, con tim vô cảm chợt nhói đau, bên cạnh anh có Diệp Ngọc Chi…..
Đôi chân vô thức lại gần tivi, những ngón tay thon thả nhẹ nhàng chạm tới gương mặt anh, có chút lưu luyến, chút ôn nhu yêu thương. Tình cảm đâu phải nói hết là hết ngay được. Bọn họ ít nhất đã có 1 năm bên nhau hạnh phúc vui vẻ, sao có thể nói hết là hết, quên là quên đây. Chỉ là mình không nghĩ tới nó nữa, không để tâm vào. Nhưng khi hình ảnh thân thuộc xuất hiện, dù không muốn nghĩ tới cũng không được.
Ngạo Tuyết ngồi xổm xuống, chạm vào hình ảnh của Lãnh Phong, cô vẫn còn yêu anh. Dù cho mùi hương của anh, hơi thở của anh không còn rõ ràng vương vít trên người cô nữa, dù cho cô đang ở cùng một người đàn ông khác, nhưng cô vẫn yêu anh….. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Cái hình ảnh đẹp ấy, nhưng rơi vào trong mắt của Vũ Duy thì không còn đẹp chút nào. Cái sự quyến luyến không dứt này, cái tình cảm ấy của cô làm nhen nhóm cái được gọi là ghen tuông dục vọng của gã. Cười lạnh gã lên tiếng
” Luyến tiếc như vậy sao?”
Ngạo Tuyết giật mình có chút bối rối, không rõ Vũ Duy trở về từ lúc nào. Trong giọng nói kia, tuy nhẹ nhàng nhưng có ý mỉa mai, có chút tức giận. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Y đang giận, cô cảm nhận được. Chỉ có khi tức giận, đôi mắt ấy mới ánh lên sự sắc bén, ác ma này.
” Vũ Duy, anh về từ bao giờ vậy?”
” Đủ để nhìn thấy cái hay cần nhìn”
Cầm điều khiển, cô vội vàng chuyển qua kênh khác, nhưng bị Vũ Duy ngăn lại, y giựt lấy nó, quẳng sang một bên. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại càng làm Ngạo Tuyết sợ hãi.
” Hình như em đã quên mất điều gì đúng không?” Gã lộ ra bản chất ác quỷ của mình
” Có phải mấy hôm nay, quá nhân từ với em, nên em quên mất anh là ai đúng không?”
Cô khẽ lùi lại vài bước
” Vũ Duy…. anh”
Vũ Duy tháo cà vạt, có chút mệt mỏi, cởi bỏ chiếc áo sơ mi, bờ ngực rộng rãi, rắn chắc lộ ra, cô hơi hoảng sợ không rõ anh định làm gì. Từng bước tiến lại chỗ cô, bế xốc lên rồi ném mạnh lên giường. Gã tức giận thật sự, có thể trước đây thì không sao nhưng đã ở bên gã rồi, vẫn còn định tơ tưởng người đàn ông kia ư? Mơ tưởng đi, à không, có trong mơ gã cũng không cho phép cô như vậy. Gã phải trừng phạt cô, cho cô hiểu thế nào là biết điều. Đã là người của gã thì đừng mơ tưởng bất cứ kẻ nào.
Bị ném mạnh lên giường, cô có chút choáng váng, vùng dậy lại bị cả người Vũ Duy đè lên, hai tay y giữ chặt cánh tay của cô, không cho động đậy, đôi môi bá đạo hôn môi cô, vừa hôn, vừa cắn, như đang trút giận. Đôi môi bị hôn tới sửng đỏ. Rồi gã lại di chuyển xuống cổ, tại đó cắn, mút. Mặc cho người con gái dưới thân đang vùng vẫy, chống trả. Càng vậy càng kích thích gã, càng khiến gã hôm nay phải có được cô, phải khiến cô rên rỉ cầu xin hắn. Khẽ buông tay cô ra, bàn tay không một chút dịu dàng xé toạc cái váy ngủ cô đang mặc, quẳng xuống đất. Đường cong cơ thể cứ vậy hiện ra, bờ ngực phập phồng thật mê người.
Mà Ngạo Tuyết, dù có chống trả ra sao cũng không làm Vũ Duy dừng tay, suy yếu, cơ thể cô vô tình rên lên những chỉ khiến cô cảm giác nhục nhã. Mảnh váy trước thân bị xé rách không thương tiếc làm cô hoảng sợ. Với lấy cái chăn để che lại. Vũ Duy lúc này thật đáng sợ, đôi mắt như có lửa đốt, như một con quỷ vậy. Mất đi nét ôn nhu, phõng đáng. Gã tiếp tục công việc của mình, dục hỏa bị khơi lên rồi. Không thể dừng lại, mà có muốn cũng không dừng được. Lí trí đã mất đi rồi.
Mặc cho hai tay cô đánh vào lưng hắn, tất cả cũng chỉ như xoa bóp nhẹ nhàng, gã vẫn tiếp tục hôn lên cơ thể mê người của cô. Cơ thể chạm vào nhau tạo ra một cảm giác thật tuyệt vời. Gã khao khát có cô. Không cần nhẫn nhịn gì nữa.
Biết rằng mình không thể chống lại Vũ Duy, cô yếu ớt buông ra, tay lần lần ra phía dưới gối, cô đã lén để đó một con dao găm nhỏ, tuy bé nhưng rất sắc.
” Vũ Duy, đừng….. xin anh…..”
Mặc kệ lời kêu xin của cô, gã tiếp tục thoát phần dưới của cô, bây giờ mới có khoảng trống, Ngạo Tuyết kề dao lên cổ mình.
” Vũ Duy, đừng ép em”
Cô không thể cùng Vũ Duy làm ra chuyện gì được, mặc dù cái cơ thể chết tiệt này không nghe lời, không ngừng kêu rên rỉ.
Vũ Duy dừng lại, con dao nhỏ bé kề trên cổ cô.
Gã cười khẩy, em dám sao.
Lâm Ngạo Tuyết khẽ biến sắc, cô nhắm mắt lại, dùng chút lực khẽ cứa vào cổ mình. Nhưng rồi một lực giật lấy con dao trên cổ cô. Vũ Duy quăng con dao đi. Thay vào đó gã trực tiếp dùng tay bóp cổ cô. Gã ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Không bao giờ, đầu gã luôn tỉnh táo, gã có thừa khả năng xử lý tình huống này, có điều muốn coi xem cô dám động thủ không.
” Khá lắm, Lâm Ngạo Tuyết.” Gã cười lạnh cùng lửa giận đùng đùng ” Tôi ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp, cô nghĩ rằng mạng cô quan trọng với tôi như vậy sao?”
Lực đạo mạnh dần, khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng cô vẫn im lặng, cô gắng không kêu ca điều gì cả. Khi cảm thấy mình không xong tới nơi rồi, thì Vũ Duy bỏ tay ra. Cô ho sụ sụ cố gắng hít thở bình thường. Bên tai vẫn văng lên tiếng nói của Vũ Duy
” Cô muốn chết sao? Tôi sẽ không cho cô được toại nguyện đâu. Nhớ kĩ, mạng của cô chẳng hề đáng gì với tôi cả,đừng lấy nó ra uy hiếp tôi, chỉ là tôi chơi chưa chán. Chưa để cô chết được. Nếu chán rồi, dù có muốn chết tôi cũng thành toàn cho cô. Đừng bao giờ tơ tưởng kẻ khác.”
Gã nói, rồi đứng dậy, bình thản mặc lại quần áo, bỏ đi. Cánh cửa bị người ta đập mạnh vào như muốn trút giận, kêu rầm một cái thật to.
Ngạo Tuyết nằm trên giường, quằn quại, cuộn tròn thành một góc. Từng lời từng lời vang lên, sao lai cứ như con dao đâm vào ngực cô thế này, đau đớn quá. Ra cô chỉ là đồ chơi của y…..
Ha, thật nực cười, Lâm Ngạo Tuyết, mày đang nghĩ gì vậy? Mày có yêu gã đâu, cho dù là đồ chơi thì có sao? Chơi chán đi rồi buông tha cho mày, lúc đó mày sẽ được tự do. Nước mắt lại rơi. Đôi tay siết mạnh ga trải giường.
Vũ Duy đấm thật mạnh vào tường, bàn tay lại rỉ máu, đồ chết tiệt. Gã đã mềm lòng. Bóp chết cô là việc quá đơn giản, có khi bóp chết cô rồi cũng không thể suy giảm tức giận của gã. Lâm Ngạo Tuyết a Lâm Ngạo Tuyết, cô liệu có biết rằng, chưa kẻ nào bị gã bóp cổ mà còn sống không? Lúc thấy gương mặt trắng không chút huyết sắc nào, lòng gã có chút đau, đôi tay không tự chủ được mà buông ra. Chỉ suýt chút nữa thôi, gã đã giết người mà gã yêu nhất. Nhưng lòng tự trọng không cho phép gã được thua cuộc, gã lạnh lùng nói ra những lời đó…… Nói ra mà chính bản thân cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là cô. Vừa bực mình, vừa tức giận, vừa có chút xót xa…… Lâm Ngạo Tuyết, cô đã lần nữa làm gã phá vỡ quy tắc tàn ác của chính bản thân mình.
Bar Juliet
Quán bar nổi tiếng hàng đầu tại thành phố này, từ khi Ngạo Tuyết ở cùng, gã không còn tới đây hàng đêm nữa. Tối nào cũng bồi cô ăn cơm, hàng tối sấy tóc cho cô. Lặng lẽ quan sát cô từ mọi phương diện. Rồi cùng cô ngủ. Những việc đơn giản như vậy, nói cho cùng Vũ Duy chưa từng làm với người đàn bà nào cả. Với y chỉ có tiếp xúc về mặt thể xác mới là khoái cảm. Nhưng từ ngày bên cô gái này, y thấy chỉ cần như vậy là đủ thỏa mãn ham muốn của mình rồi. Cái gì cũng cần thời gian, cần chút nhẫn nại, từ từ, đặc biệt là với cô……
Y uống rất nhiều rượu, xung quanh y vẫn là hàng đám mỹ nữ, ăn mặc hở hang, quây lấy y, vuốt ve nũng nịu. Kéo một cô lại gần rồi hôn, mùi son phấn nước hoa nồng nặc không chịu được. Y từ bao lâu rồi, thay đổi như vậy? Từ bao lâu rồi chỉ quen mùi hương thảo mộc nhàn nhạt nhưng dịu dàng từ cô. Từ bao lâu rồi…… Nụ hôn với người đàn bà này, làm sao lại khác với khi hôn cô như vậy. Y chỉ cảm thấy lạnh nhạt, không cảm xúc. Chỉ càng nhớ người đàn bà kia.
Chết tiệt, vậy mà y lại vứt cô ở nhà một mình. Cổ cô dù sao cũng có vết thương bị chảy máu. Rốt cuộc y bị làm sao vậy chứ.
Xô hết tụi đàn bà đó ra, gã trở về Rose…..
Gã biết cô đã khóc rất nhiều, trên chiếc gường vẫn còn thẫm ướt, cô cuộn tròn trong chăn. Dường như đã thiếp đi vì mệt mỏi, vuốt nhẹ những sợi tóc hỗn độn, gã nhìn rõ gương mặt cô, trên mi mắt vẫn còn đọng nước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã biết thở dài…..
Gã trèo lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng. Thật ôn nhu dịu dàng như không muốn cô tỉnh giấc.
” Thật xin lỗi” Vốn dĩ gã đã thua rồi, từ khi chính gã động tâm trước, là gã đã thua cô rồi. Đành như vậy thôi, giữ cô bên mình thật chặt……
Nửa đêm, cô tỉnh giấc, nằm bên mình con người đó, y ôm chặt lấy cô. Nồng nặc mùi rượu. Thế nhưng thật lạ lùng, cô có chút an tâm. Ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, vuốt nhẹ gương mặt y. Sao lúc này y như một thiên thần vậy, rất điển trai mê hoặc. Nhưng khi thức giấc lại là ác quỷ đáng sợ.
Cô thở dài một hơi, xoay người tránh cái ôm của y. Y nhẹ nhàng lên tiếng
” Đừng xoay, ngủ đi.” Cô nằm thật im, không muốn cãi lời y, cô thật sự mệt mỏi rồi, làm y tức giận thì chỉ có mình bị thiệt thôi.
Nhưng lại không thể ngủ được nữa. Có chút gì đó vô cùng tủi thân. Quan hệ của bọn họ là gì đây….. Y chỉ coi cô là đồ chơi thôi mà, cớ sao lại còn tỏ thái độ như vậy. Muốn gì ở cô nữa đây. Nước mắt theo đó lại chảy ra, gần đây số lần cô không kiềm chế được mà khóc càng lúc càng nhiều. Cứ mong muốn, gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ mà không nổi. Dường như những chuyện này quá sức chịu đựng của cô rồi.
” Hôm nay…….” Vũ Duy nhàn nhạt lên tiếng, có chút thật tâm tình ” Anh sai rồi…..”
Muốn y xin lỗi người khác, y không làm được, có lẽ chỉ đành thừa nhận chuyện này thôi. Có lẽ như vậy có thể trấn an cô gái nhỏ này, cô khóc y biết. Lại đau lòng…..
Siết cô vào lòng, gã gục mặt vào gáy cô, tiếp tục nói
” Sau này không cho phép nghĩ tới kẻ khác, ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm anh tức giận. Anh không biết sẽ làm gì đâu.”
Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng những cũng có chút bá đạo cảnh cáo. Cô cũng không muốn tranh cãi với y, chỉ cần y không làm điều gì quá đáng ép buộc cô, cô đều đồng ý
” Ừm….”
” Ngoan, chúng ta ngủ thôi” Y vừa nói vừa kéo cô sát vào mình. Dù quần áo vẫn còn xộc xệch, chỗ bị rách vẫn hiện ra, nhưng y không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng mà bồi cô vào giấc ngủ.
Chương 14: Thỏa hiệp
Khi con người ta bị áp bức, vào đường cùng, có hai sự lựa chọn. Một là kiên quyết đấu tranh, hai là chấp nhận thỏa hiệp. Có rất nhiều sự việc, hiện tượng, câu chuyện để cho vẹn toàn tất cả mà thỏa hiệp
Ngạo Tuyết với Vũ Duy là như vậy. Có một số chuyện cô gái nhỏ không muốn cố chấp, bướng bỉnh mà làm hại bản thân. Cô chấp nhận ở bên Vũ Duy, lúc đầu, là do bị bắt ép, vì Thu Phong thật. Nhưng sau đó có lẽ vì bản thân một chút.
Những năm tháng bên Anh, có một học tỉ từng nói với cô ” Con gái thì nên chọn người yêu mình, hơn là người mình yêu”. Lúc đó cô vô tư không biết yêu là gì? Thi thoảng thấy bạn bè cặp kè, rồi một vài đôi xuất hiện trong lớp. Cô cũng nhún vai cho qua, nói cho rõ, Ngạo Tuyết rất mơ mộng một chuyện hoàng tử và công chúa. Cô mơ mộng nhưng cũng rất mâu thuẫn với suy nghĩ này. Một phần hiện thực trong cô, cho rằng Hoàng tử chỉ là mơ mộng, cuộc sống thật không bao giờ có. Có lẽ vì vậy chăng cô chưa hề động tâm với ai. Không ai có thể cho cô cảm giác mình được hiểu, người ta hiểu mình, yêu chiều mình, bởi có lẽ, cô được hưởng yêu chiều từ bé rồi. Viên minh châu trong tay bố mẹ, các anh trai, các cô, các bác. Có lẽ vì thế, một Lãnh Phong hoàn hảo xuất hiện, như một vị hoàng tử cưỡi bạch mã, trong những giấc mơ thời bé thơ đã khiến trái tim nhỏ bé của cô xao xuyến, đập những nhịp liên hồi.
Của anh yêu thương, của anh ôn nhu, của anh ấm áp như khiến cô sống trong những giấc mơ đẹp đẽ và ấm áp, hạnh phúc như đang mỉm cười với cô vậy.
Vì lẽ đó, mà khi Lãnh Phong mất tích, mất trí nhớ, đối xử không tốt với cô. Cô cũng kiên trì bảo vệ thứ hạnh phúc ấy. Trong cô, nó là những gi thiêng liêng đẹp đẽ nhất, mà muốn bản thân trân trọng, níu kéo. Cô cho rằng tất cả chỉ là thử thách cho tình yêu của họ. Chỉ cần mình kiên trì, mình cố gắng tới cùng là có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
Cô biết Vũ Duy yêu cô, cũng đã hạn chế cùng anh rất nhiều. Cô muốn có thể phân chia rõ ràng tình cảm, dùng dằng không dứt khoát chỉ làm khổ Vũ Duy thôi. Cô đã nói anh nhiều lần rằng, người cô yêu chỉ có Lãnh Phong thôi. Vũ Duy mỉm cười, không nói gì. Nhưng ai biết trong lòng gã lại vừa khổ sở, vừa tức giận.
Tình yêu, chỉ là thứ nhỏ bé, nhưng vô cùng quan trọng, nó vô hình, vô sắc, vô màu, vô mùi, tưởng chừng không ảnh hưởng gì tới con người. Nhưng hai chữ tình yêu, có thể khiến người ta, trong một phút giây, tràn ngập hạnh phúc, màu hồng. Rồi cũng có thể biến thành tối tăm u ám một cách nhanh chóng. Có kẻ phải dành cả đời người để tìm hiểu tình là gì? Tình yêu là gì, một câu hỏi lớn của nhân loại. Cứ đi tìm, đi tìm xem tình yêu là gì? Nhưng liệu mấy ai có thể hiểu hết, hiểu sâu sắc, tình yêu đâu.
“Khi tình là đích thực, nó ngấm vào xương tủy, đến khi biển cạn đá mòn, đến chết mới thôi. Có phải kẻ đa tình là kẻ giết người khác. Khi tình là đích thực, nó không dừng không hết,đôi lúc làm đau lòng người, nhưng cũng làm đau lòng mình. Đa phần nó làm đau chính ta”
(Cổ Long- Đa tình kiếm khách vô tình kiếm)
Sau bao cố gắng, cô không được cái gì, sau mọi chuyện cô làm, tình yêu ấy vẫn vỡ ra. Cô hiểu, hạnh phúc của cô, chỉ là thứ hạnh phúc trong mơ thôi. Mà mơ thì có bao giờ trở thành sự thật đâu. Con người ta vẫn phải sống, vẫn phải đối diện với hiện thực tàn khốc, với cuộc sống bận rộn, với guồng quay của mọi chuyện, mọi công việc và sự kiện.
Cô chọn Vũ Duy, vì đơn giản, rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục làm gì cả. Nếu như có thể ở một nơi không ai biết mình là ai, không ai biết mình làm gì, không ai quan tâm tới mình thì thật tốt. Bản thân cô trải qua một cuộc tình ái là đủ rồi, không cần thiết sau này phải mở lòng ra yêu ai cả. Hoặc ít nhất hiện tại muốn bình thản mà sống vui vẻ như trước đây. Làm lại từ đầu. Vũ Duy có thể cho cô điều đó. Tuy rằng y vô liêm sỉ, đê tiện, nhưng ít ra nếu cô không chọc giận y, y có thể ôn nhu, có thể sủng nịnh, có thể bảo vệ, có thể coi cô như trời của mình. Y sau chuyện đêm đó, không ép buộc cô gì cả. Luôn biểu hiện sự dịu dàng ôn nhu, mà đôi lúc cũng có bá đạo, mặt dày. Cô cảm thấy thanh thản, dù biết đó là trốn tránh một hiện thực ẩn dấu ở đó.
Cô chỉ có liên lạc với Thu Phong nói rằng mình đi du lịch, thi thoảng ngồi buôn điện thoại nói chuyện với Thu Phong, đó là sợi dây liên lạc duy nhất của cô với thế giới bên ngoài. Cô thích yên tĩnh, dù có bị cả ngày nhốt quanh 4 bức tường của Rose, chỉ cần có máy tính, là có thể ngồi cả ngày, không buồn chán.
Vũ Duy trở lại căn phòng, Ngạo Tuyết đang xấp trên giường say sưa đọc truyện, rất chăm chú. Anh có chút cười khổ. Đã 20 tuổi rồi mà vẫn như con nít, đọc truyện. Thật không rõ anh thấy điểm gì mà yêu cô được. Nhan sắc, tuy đẹp đấy, nhưng đạt tới chuẩn của gã trước đây thì cần thêm chút cố gắng nữa. Tính cách, hiền lành, lương thiện nhưng cũng khá bướng bỉnh cố chấp. Hay thay đổi lúc thế này thế kia, quay người khác như chong chóng, vui buồn thất thường, lúc như con nít, lúc như bà già, không biết đường nào mà lần. Gã yêu phải người như thế nào vậy. Quái vật a… Nếu gã có thể biết yêu cô ở điểm nào thì có lẽ gã đã không yêu rồi. Tình yêu đến thật lạ. Trước nay gã chưa tin tình yêu, nhưng gặp cô, đã hiểu được thế nào là tình. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng.
Hôm nay gã có một món quà cho cô. Nhẹ nhàng tiến tới
” Đọc chưa chán sao?”
Cô không ngẩng lên nhìn, chỉ nói ” Chưa, truyện hay lắm”
” Thể loại gì vậy?”
” Tình yêu…… ” Chợt cô ngẩng đầu lên, hỏi
” Vũ Duy, tình yêu là gì?”
” Là điên cuồng mà chiếm đoạt” Gã có chút ngây người nghe cô hỏi rồi trả lời.
” Nếu như đối phương không thể yêu mình, cũng có thể chiếm đoạt sao?”
Gã tiến tới ngồi xuống sàn nhà, cạnh giường lớn đối diện với cô, bàn tay tiến tới nâng cằm lên
” Đúng vậy.”
Trả lời xong, liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu….. tới khi hô hấp của cô không ổn định mới rời ra. Ngạo Tuyết chăm chú nhìn rồi nói
” Cách yêu của anh là ích kỉ.”
” Vậy cách yêu của em là gì?”
” Là chỉ cần người mà mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình…….”
Gã cười cợt, tâm tình gã đang vui không muốn vì cô mà phá hỏng, trêu chọc
” Hôm nay anh đang vui, đừng làm anh mất hứng”
Vấn đề này, dù thế nào gã cũng không muốn tranh cãi. Cách yêu của cô, là dành cho Lãnh Phong, gã hiểu, nhưng cách yêu của gã, là với lòng tin của chính mình có thể thu phục được cô. Mà Ngạo Tuyết cũng thực thông mình nghe lời, cô không muốn bị gã làm gì mất hứng đâu. Vũ Duy là kẻ yêu nghiệt, gian thương, không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi cho bản thân. Gã cũng rất khôn khéo không để mình bị thiệt, làm gã không vui một thì cô lại chịu tai ương 10. Giống như có vay có trả, cô làm gã mất hứng thì gã cũng sẽ cho cô hiểu như vậy.
” Hôm nay có chuyên gì mà vui?”
” Có quà cho em” Gã cười tươi, ra vẻ phi thường hài lòng
” Quà gì?” Cô tò mò.
” Thay quần áo đi”
” Phải ra ngoài sao?” Ngạo Tuyết có chút ngần ngại, hơn 2 tháng rồi cô chưa đặt chân khỏi phòng Vip này lần nào cả. Ra ngoài có chút e ngại. Vũ Duy cũng rất cố chấp
” Phải đi, coi em mềm nhũn thiếu sức sống quá, ra hít thở không khí tắm nắng chút đi”
Thật ra, nhìn Vũ Duy, có lúc Ngạo Tuyết cũng tự hỏi, nếu người cô gặp trước là y chứ không phải Lãnh Phong, thì sao? Liệu cô có thể yêu y không? Không có nếu như, người đàn ông cô gặp đầu tiên là Lãnh Phong, trái tim đã trao cho người ấy rồi. Với Vũ Duy, chỉ là cảm giác gì đó không rõ ràng, lúc lo sợ, lúc ỷ lại, lúc nghe lời. Có lúc cô cũng chỉ an ủi mình rằng đang sợ y thôi. Những gì cô làm, yên lặng bỏ qua tất cả ở bên y, chỉ như một bến đỗ dừng chân của mình. Phải, thế nhưng đời người li kì, nhiều chuyện biến hóa, xảy ra, làm thay đổi mọi chuyện. Cuộc sống luôn tồn tại những điểm bất ngờ, trắc trở, mà con người phải đối mặt, kèm theo thay đổi để thích ứng. Sau này, khi nhớ tới khoảng thời gian đó, cô biết, nếu không phải chuyện đó xảy ra, thì có lẽ cô đã ở cạnh y suốt đời suốt kiếp này rồi.
Khi mà chiếc xe đỗ lại, trước một căn biệt thự rộng lớn. Vách tường cao, cổng kín mít. Trước cổng, có một biển nhỏ đề Tuyết hiên…. Ngạo Tuyết có chút tò mò
” Đây là……”
” Anh cho người làm tặng em” Gã vui vẻ nhìn rồi nói. Nơi này, từ gần một năm trước, đã được gã cho xây dựng, tới nay mới hoàn thành. Gã đã thực hiện lời hứa khi lần đầu tiên tới Biệt thư Tiêu gia, xây cho cô một biệt viện. Trong một giây nào đó, chỉ một giây thoáng qua, Lâm Ngạo Tuyết đã bị xiêu lòng. Một chút cảm động….. Phụ nữ ai cũng sẽ có phản ứng như cô thôi. Dù là mình có yêu người ta hay không, chỉ cần họ nói. Họ tặng cho mình, một chút công sức đó, bản thân sẽ xúc động. Cô không phải ngoại lệ. Vũ Duy khá hài lòng nhìn biểu hiện của cô, đưa cho cô chùm chìa khóa
” Mở cửa vào thử đi”
Cánh cửa từ từ kéo lên, một con đường trải thảm cỏ xanh mơn mởn hiện ra trước mắt cô. Hai bên đường là những hòn đá cuội xếp một cách tinh tế khéo léo. Từng tán cây cao sum suê, xanh mát, rợp bóng che mát, gió nhẹ nhàng lùa qua. Qua con đường lớn, là một cây cầu gõ sơn một màu trắng tinh, bên dưới là hồ nước xanh mát, cá tung tăng bơi lội. Từ bể bơi nước được phun lên, tạo thành những đường vòng cung tuyệt đẹp tưới những đám cỏ xung quanh. Từ cầu đi vào tới một chiếc đình nhỏ, bên trong có chiếc piano mà gã đã đặt người làm tận bên Ý cho cô. Vào bên trong nữa là xích đu, bàn trà bày biện tinh tế.
Rồi một lâu đài nhỏ hiện ra trước mắt cô. Tất cả đều dựng bằng thủy tinh trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào thấy rõ ràng đồ đạc bên trong. Tất cả tất cả các đồ vật đều có nét cổ kính, lâu đời đầy sang trọng
Thật sự nơi này vô cùng tuyệt đẹp…..
” Thích không?” Vũ Duy khẽ hỏi
” Ân, có” Cô gật đầu. Được ở nơi như vậy, ai mà chả thích. Cô cũng không ngoại lệ.
” Từ giờ là của em…..” Vũ Duy ôn nhu nói. Gã cảm thấy mãn nguyện, một nụ cười của cô, làm cả 1 năm trời vất vả thấy đáng giá….
” Của em, thì hơi xa hoa…..”
” Của gia đình chúng ta sau này” Vũ Duy nhàn nhạt bồi thêm. Ngạo Tuyết hơi sững sờ. Gia đình, ý tứ gì đây? Nhìn trong mắt y, biểu tình nghiêm túc khiến cô hơi sợ.
” Em mệt, chúng ta vào nhà thôi….”
Cô và Vũ Duy…. gia đình ư, cô chưa bao giờ nghĩ tới. 2 tháng rồi, cô ở cùng y, nhưng trong lòng vẫn tơ tưởng Lãnh Phong, Vũ Duy có tốt thế nào, thì lòng cô, không thể mở ra, không thể tiếp đón được. Cô không thể…… Mà Vũ Duy, gã hiểu, cô đang né tránh vấn đề này, có lẽ thêm chút thời gian nữa. Sẽ nhanh chóng kết hôn rồi quay lại Châu Âu. Gã đã mất thời gian ở bên này quá lâu rồi, cần phải trở về. Còn trả thù, có được Ngạo Tuyết đã là sự trả thù lớn nhất cho Tiêu gia cùng Lãnh Phong rồi.
Không cần phải làm thêm điều gì nữa.
Bên trong phòng bếp, một cô giúp việc đang dọn bàn ăn, có vẻ như biết trước cô tới nên đã chuẩn bị từ trước. Có vẻ bản thân đã đói. Dạo này cô có chút thèm ăn đồ chua, nhanh đói bụng nhưng ăn vô lại thấy khó chịu, không rõ dạ dày bị sao nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Vui vẻ chạy lại giúp cô giúp việc dọn bàn. Dù sao cô cũng không phải kẻ thích ngồi mát hưởng bát vàng. Cô thích giúp đỡ mọi người hơn. Cũng lâu rồi cũng không hoạt động gì, muốn vận động một chút
“ Chị để em giúp cho” Nói rồi, cô nhẹ nhàng nâng bát canh nóng hổi, đi tới đặt lên bàn. Đúng lúc này, bản tin tivi bỗng phát một đoạn tin tức
“ Theo tin tức mới nhận được, buổi lễ đính hôn của Tiêu Lãnh Phong, chủ tịch của L sẽ được tổ chức vào ngày 15 tới tại Rose…..”
Nghe tới đây, tâm trí Ngạo Tuyết như dừng lại, thất thần, đôi tay không tự chủ được mà buông ra…..
Choang…..
Tiếng bát rơi xuống đất vang lên, bát canh trên tay Ngạo Tuyết rơi xuống đất vỡ làm đôi, canh nóng bắn ra đổ xuống chân cô. Vội vàng cúi xuống đất thu dọn mảnh vỡ, tránh cái nhìn của Vũ Duy cô khẽ nói
“ Xin.. xin lỗi, không cẩn thận, tay chân em chán quá….”
“ Cô để tôi, dọn cho, thật là canh nóng, bị đổ hết rồi. “ Cô giúp việc tuy có chút khó chịu nhưng cũng không dám nặng lời.
Vũ Duy khẽ nhíu mày, gã thừa hiểu cô bị làm sao, người con gái này làm việc gì cũng rất cẩn thận ít khi gặp sai sót. Làm đổ canh sao? Có lẽ vừa nghe được tin Lãnh Phong chuẩn bị đính hôn với người khác nên bị sao nhãng đây. Gã có chút khó chịu nhưng lại thấy đôi chân trần sưng đỏ do canh nóng, chỉ khẽ nói
“ Có bị bỏng không, chị đi lấy chậu nước lạnh lại đây, bỏ thêm đá vào”
“ Em… em vào nhà vệ sinh chút, không sao đâu” Cô vội vã chạy vào nhà tắm, ánh mắt của Vũ Duy thủy chung không hề rời khỏi người cô. Đôi vai nhỏ khẽ run lên….. Có lẽ là sẽ khóc….
Lâm Ngạo Tuyết vào phòng tắm, vội xả nước lạnh vào chân, tinh thần như bị tê liệt, mất cảm giác không hề thấy bỏng rát. Cô dừng lại, tựa chút vào thành buồng tắm. Chỉ có cảm giác đau đớn xíu trong lòng thôi, thế nhưng nó lại rất khó chịu, không nói thành lời. Những lời lúc đó Lãnh Phong nói, rốt cuộc cũng đã làm, đính hôn với Diệp Ngọc Chi…..
Ngẩng đầu lên, nhìn chính bản thân mình qua gương, gương mặt đã gầy đi một chút, trông vô định thiếu sức sống. Gần hai tháng này, cô đã làm gì mà thành ra như vậy chứ. Thật chẳng đáng chút nào. Họ đính hôn thì liên quan gì tới cô. Xả nước, hất những vũng nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Cái gì đến sẽ phải đến. Cứ bình tĩnh mà đối mặt. Đính hôn, kể cả kết hôn, cũng không có gì quan trọng cả.
Hít một hơi thật dài, cô mỉm cười với mình. Mở cửa trở ra. Vào đến phòng ăn, Vũ Duy đã ngồi ở đó. Cô cười với anh
“ Xin lỗi, làm đổ bát canh ngon”
“ Không bị gì chứ?” Gã tỉnh bơ hỏi. Nhìn bộ dáng bình tĩnh dửng dưng kia, gã cũng không muốn ép buộc gì nhiều cả. Họ đính hôn thì càng tốt, sự việc đó đáng chúc mừng.
“ Không sao? Chỉ hơi rát tẹo thôi, nhưng mà tiếc bát canh đó quá”
Vũ Duy nhẹ nhàng múc canh vào bát rồi đưa cho cô
“ Tiếc thì ăn đi, dạo này em có vẻ ăn ít đấy.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian